Cô đến thăm anh trong một buổi chiều đầu xuân trước ngày cô cùng chồng mới cưới sang Mỹ. Những con én vẫn uốn lượn trên bâu trời trong xanh, những cành hoa rực rỡ màu sắc đua nhau khoe nỡ cùng những chồi non xanh biếc.. Cảnh xuân vẫn hay đẹp như thế nhưng giờ cô và anh dường như chẳng cần để ý đến những điều đó nữa. Những cơn gió nhẹ thổi vào người cũng khiến cô rùng mình se lạnh. Vẫn như ngày nào, anh đến và ôm cô sưởi ấm từ phía sau, trên môi anh vẫn nở nụ cười hiền từ như ngày ấy!

Ngày cô sang Mỹ, anh cũng đã âm thầm theo cô trên chuyến bay ấy mà cô không hề hay biết. Anh vẫn đang làm tất cả để thực hiện lời hứa của mình là yêu và bên cô suốt đời…

Cô và anh học cùng trường cấp 3, anh học hơn cô một khóa. Một lần đi học về, gặp cô bé xóm bên tay chân lấm lem bên chiếc xe đạp, a giúp cô và rồi họ biết nhau, đi học cùng rồi thân nhau từ khi nào không biết. Và thế, hằng ngày anh sang nhà đón cô đi học cùng dù đường từ nhà anh đến trường không phải vòng sang nhà cô…Cứ thế họ yêu nhau. Họ cứ như đôi chim làng quấn quýt bên nhau. Học hêt cấp 3. anh đi học đại học và họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, anh và cô viết thư cho nhau mỗi tuần, họ kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Chuyện anh đi học hôm nay thế nào, chuyện cô ở nhà chăm trâu ra sao. Cả chuyện đi học cô bị mấy anh chàng cùng khóa tán tỉnh nữa chứ. Họ tin tưởng và kể nhau nghe mọi thứ…Khi có thời gian rãnh rỗi anh lại về thăm nhà, thăm cô, họ lại ngồi bên nhau huyên thuyên những câu chuyện không đầu, không đuôi…

Anh dự đinh sau khi học xong đại học, anh về đi dạy ở trường gần nhà rồi sẽ cưới cô làm vợ. Cô cũng vậy,cô bảo anh đợi mình học xong cấp 3, đại học và rồi họ sẽ có một đám cưới. Cô sẽ là mẹ của những đứa con xinh của anh. Họ nói rồi cười cứ như ngày đó đang trước mắt vậy.

Một hôm, tự dưng anh hỏi cô:

– Nếu có lý do nào đó, hay ai đó không cho em lấy anh, thì em sẽ làm sao ?

– Em á, thì em không lấy anh nữa chứ sao.

– Em nói thật à? em mà thật anh nhảy xuống sông này luôn ấy.

– Thôi, em chỉ đùa thôi mà. Em yêu anh thế nào anh không biết sao còn hỏi chứ!

– Em thế nào nói đi cho anh yên tâm.

– Ơ cái anh này, thì em sẽ yêu anh và quyết lấy anh làm chồng chứ sao. Mà sao anh lại hỏi vậy chứ?

– Tại trên thành phố, anh đọc báo thấy nhiều người ép con gái mình lấy chồng nước ngoài lắm, mà qua đó chỉ có khổ thôi, có người còn không còn sống để về nữa. Nên anh sợ..

– Anh bậy thật! à mà nếu em bị như vậy thì sao?

– Thì anh sẽ bảo vệ em chứ sao. Còn em mà bỏ anh thì anh sẽ không sống nữa. Anh chết để suốt đời được yêu mình em thôi. Được chưa bà già!

– Thôi thôi, anh mà nói chết sống nữa em giận anh luôn.

Cô quay lưng giả vờ giận dỗi, và như mọi lần anh lại ôm cô từ phía sau. Hơi ấm anh, hơi ấm cô cứ thế quyện vào nhau. Đêm ấy họ đã ở bên nhau suốt đêm, đã không vượt qua được chính mình. Và cô cũng đã trao anh đời mình trong đêm hôm ấy.

Lên thành phố được một tuần anh nhận được thư cô, anh choáng váng khi biết rằng những điều anh nói vui đã thành sự thật, mẹ cô ấy đã tìm được một mối Việt Kiều ưng ý, muốn cô lấy người ta để sang đó sống cuộc đời sung sướng. Anh vội bắt ngay xe quay về, gặp cô, anh đã thuyết phục đủ điều nhưng thứ anh nhận được chỉ là lời xin lỗi. Anh muốn cô bỏ đi cùng anh, nhưng cô đã không dám làm trái lời mẹ…

Anh suy sụp hoàn toàn…từ ngày ấy, anh không còn lên thành phố để học nữa, mặc ai nói gì, anh cứ nhốt mình trong nhà rồi ngắm nhìn những kỉ vật cô đã tặng anh. Chiếc khăn tay theo tên hai đứa, bức tranh đôi bướm ép từ cách phượng khô,.. Rồi nhớ về những kỉ niệm ngày đầu gặp nhau, kỉ niệm những ngày cùng nhau đến lớp…Tất cả mọi thứ ùa về cào xé trái tim anh.

Ngày cô lấy chồng, nhà cô pháo hoa tưng bừng thì cũng là ngày làm tang lễ cho anh. Anh đã nhảy xuống sông, nơi cô và anh vẫn hay ngồi nói chuyện để tự kết thúc đời mình. Lá thư để lại anh xin lỗi gia đình, người thân. Và rằng anh chọn cái chết để giữ lời thề yêu cô đến hết cuộc đời!

Chiều cuối thu, những cơn gió nhẹ lất phất, se lạnh luồng vào tóc,vào áo như đang ôm quấn quanh mẹ con cô. Cô dẫn con bé đến trước ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh, cô cuối xuống nhặt cỏ dại mọc xung qoanh, rồi nhìn lên bia mộ rồi lại nhanh chóng cuối xuống, cô sợ, cô sợ nhìn thẳng vào ánh mắt,nụ cười ấy, ánh mắt và nụ cười như ngày đâu tiên cô gặp anh…

– Vái bố đi con, người này là bố con đấy. Cô đưa con bé nén nhang và chỉ vào dòng bia, nói với con bé.

– Bố con con sống mà!. cô bé đáp.

– Đây mới chính là bố con.Cô nói mà có gì đấy cay cay ở mắt.

Con bé dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo mẹ.

– Mẹ ơi sao mẹ khóc?

– À không, gió làm mắt mẹ cay thôi.

Ừ tại gió, gió làm cô ấy khóc trong bao năm qua, gió làm cô nhớ thương anh.Gió đã là anh như lời anh đã nói.

4 năm rồi từ ngày cô lấy chồng và sang Mỹ như mong muốn của mẹ mình. 4 năm sống cùng người chồng nghiện ngập và vũ phu. Sau bao nhiêu cố gắng cô đã trốn chạy về Việt Nam cùng với đứa con gái của cô và anh. Nhưng giờ thì anh đã không còn nữa, anh đã là gió bay tận phương nào…Mẹ cô thì cũng vì nhớ thương con và biết được tin cô phải chịu khổ cực nơi xứ người, bà ân hận và cũng đã qua đời ít lâu sau đó.

Cộ hận anh là kẻ ngu ngốc bao nhiêu thì cô càng hận mình bấy nhiêu. Ngày ấy anh đã khuyên cô bỏ đi cùng anh, nhưng cô đã không đồng ý. Nắm tay con bé bước đi mà nước mắt cô cứ rơi. Tự nghĩ trong lòng mình giá như cô chưa từng sinh ra trên cuộc đời này, giá như cô chưa từng gặp anh, giá như cô và anh không yêu nhau, giá như cô đừng thề đừng hẹn, giá như cô đã dũng cảm bỏ đi cùng anh.. giá như con người có thể mạnh mẽ sáng suốt làm mọi chuyện để không phải buông lời “giá như”.

Đang luồng suy nghĩ, cô bế con qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Nhanh như chớp, anh vội đẩy cô ra xa và lấy thân mình chắn chiếc xe. Rất may cô và con bé chỉ trầy sướt nhẹ, và anh vẫn là gió, bên cô mĩm cười. Nụ cười như ngày mới quen!

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *