Mấy ngày sau đó, nó ở cùng phòng với Huy, và cũng trong mấy ngày đó, đống hành lí quần áo…tất tần tật mọi thứ của nó đều được để ở cửa phòng Huy. Nó buồn bã, chắc là hắn làm. Có lẽ khó khăn lắm hắn mới làm như vậy được. Nếu như vậy, liệu có phải hắn cũng chấp nhận từ bỏ, hắn đã chấp nhận sẽ buông tay nó ra. Nhưng…chấp nhận và thực hiện là hai chuyện khác nhau. Những vần vô tình gặp lại trên hành lang, nó chưa bao giờ thấy hắn cười cả…kể từ đêm đó…hắn đã không cười.

Gương mặt càng hốc hác, bộ đồ đồng phục không thể che giấu được cái dáng đang gầy nhom của hắn. Và…hắn vẫn lơ nó.

Còn Lâm thì lại tốt với nó hẳn, luôn quan tâm nó, những hôm nó trực nhật đều là Lâm làm giùm. Rồi cậu hay qua lớp hỏi thăm đủ thứ chuyện, còn lén mua cơm cho nó ăn @@~

Nó thở hắt, nhờ những việc đó mà giờ mọi người đều rộ lên tin đồn rằng…Lâm là gay chính hiệu! Mới đầu đó chỉ là đề tài bàn tán nhỏ nhặt của họ , nhưng sau một thời gian, ai cũng dám nhìn Lâm với ánh nhìn dành cho một kẻ gay.

Nó dở khóc dở cười.

Chỉ bởi vì Lâm biết nó vốn là con gái nên mới thoải mái như vậy…còn hắn thì…

Nó lắc đầu thật mạnh.

Đang cố từ bỏ hắn, ít nghĩ về hắn thì càng tốt.

Bây giờ cứ làm nhiệm vụ bảo kê cho Huy là được.

Chẳng là nó đã nói với Huy về việc chuyển sang trường khác học, nhưng vì đang theo chương trình trường này, Huy cũng không muốn dở lỡ. Nên nó đành chờ Huy học hết năm học này, rồi sẽ chuyển trường sau.

Nhắc đến cuối năm học, thoắt cái đã đến kì thi tháng 11. Nó tuy không học tệ, nhưng hễ nhắc đến thi là nó đều không thoải mái. Nó thầm nghĩ, đã bao lâu rồi không được quậy nhỉ? Đã bao lâu rồi không đi bar? Đã bao lâu rồi không còn đám con Nhã và Ngọc ngồi bàn chuyện tình hình thế giới, rồi sau đó chém bão trên sao Hỏa?

Nó cười, nếu nó cứ như hồi đó thì hạnh phúc biết bao.

Nếu nó là một đứa vô tư lự, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, thì chắc không khó xử như bây giờ.

Thoắt cái gần 1 tháng đã qua, kì thi cũng kết thúc.

Vào thời điểm tiết trời se lạnh này, ai cũng háo hức chờ đến ngày giáng sinh. Cả nó cũng không khỏi bồi hồi. Cho dù bản thân không có hứng thú với ngày đó, thì nhìn người khác cũng thấy vui lây. Trên phố, mọi người ai nấy cũng mang gương mặt hớn hở , những cây thông hay những vật dụng trang trí được bán đầy.

Để bù lại những ngày tháng ăn chơi bị kiềm nén bấy lâu , nó quyết định kéo Huy đi mua đồ trang trí như mọi người. Nó đã quyết định, dưới bàn tay tài hoa của nó, nó sẽ biến căn phòng của Huy thành một nơi đón giáng sinh tuyệt nhất.

Vì ngày mai là giáng sinh, nên đường phố tấp nập hơn mọi ngày. Những chiếc xe máy chen chúc nhau lên cả trên vỉa hè, khiến nó mấy lần nơm nớp lo sợ. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào Huy, nó sẽ hét toáng lên ngay.

Đến được khu bán đồ trang trí, nó bị lóa mắt bởi những đồ vật dễ thương được bày bán trước mặt, kéo dài từ đầu đường đến hun hút sâu trong hẻm. Những quả cầu đủ màu sắc, được trang trí đúng họa tiết của mùa giáng sinh, nhưng không làm nguội bớt không khí nóng nực ở đây. Không những vậy, những con đường đầy những hang đá nhân tạo đều đông nghịt người

Sau một lượt đi, nó mang về được một đống lỉnh kỉnh đồ trang trí, dây, thiệp, mấy quả cầu, rồi cả hình ông già Nô-en và điều không thể thiếu đó là một cây thông giả to ngang người. Nó và Huy nhìn nhau, lâu rồi không được vui như vậy, nó nắm tay Huy để về trường.

Chợt ước lúc nào cũng được như vậy, con đường dài nhưng chỉ cần có hai chị em nó thôi cũng đủ hạnh phúc. Nó nắm chặt tay Huy, và nghĩ sẽ mãi mãi không buông tay cậu ra, suốt đời sẽ nắm lấy bàn tay này.

“Ta ya…xong rồi!” nó reo lên mừng rỡ, nhìn thành quả của mình.

Cây thông to tướng, treo đủ thứ trên trời dưới đất lên, dưới gốc cây không quên mấy hộp quà to tướng. Huy nghệch mặt rõ thấy, như vậy có quá khoa trương không? Nhưng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nó, Huy đành cười và gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nó càng cười toe toét, khoe thành tích.

“Chị mà…không làm thì thôi đã làm thì phải hoành tráng nhất, bởi vậy…ơ! Ai gọi vào giờ này nhỉ?”

Màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo đó là tiếng nhạc chuông. Gương mặt nó trong phút chốc tái đi, là hắn. Hắn đang gọi cho nó sao?

Nó quay lại cười với Huy, xong lao ngay ra cửa.

Đứng ngoài hành lang tối om, tim nó đập mạnh. Nó có nên bắt máy không? Nhưng hắn gọi nó có chuyện gì? Cả tháng nay không phải hắn đã lơ nó đi sao? Chẳng phải cả hai đã trở thành người không quen biết?

Cứ đứng đó bần thần, hồi chuông cuối cùng cũng kết thúc, hành lang lại im ắng. Nó thở hắt, thôi vậy cũng tốt, không bắt máy thì hay hơn, biết nói gì bây giờ? Cả hai vốn không thể nói chuyện với nhau, khoảng cách giữa nó và hắn quá lớn, có với cũng không tới được.

Nhưng hồi chuông lại vang lên một cách kiên trì, nó kinh ngạc. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp lắm sao? Hay…hắn bị gì? Nó hoang mang, nếu hắn có vấn đề gì nó phải làm sao đây?

“Alo” nó bắt máy.

“…”

“Này…cậu bị gì vậy hả?” Nó hét lớn.

Nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là những tiếng thở dài thườn thượt.

Cả hai cùng im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Nó thì chỉ muốn khóc, tên khốn này đang làm gì chứ? Giỡn với nó sao? Nhưng nó lại không có can đảm để cúp máy…chẳng may thật sự hắn muốn nói gì với nó…Nó cũng muốn nói với hắn…nhiều thứ lắm.

“Tôi nhớ cậu” hắn nói.

Nước mắt nó tuôn ra, giọng nói khàn khàn và trầm của hắn, len lỏi vào con tim của nó. Nó nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói đó, hắn càng lúc càng gầy đi, gương mặt hốc hác rõ rệt sau ngày hôm đó. Nó dùng tay bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc đến được tai hắn.

“Cũng hay thật…tôi đang dự tính…nếu hồi nãy cậu không bắt máy…thì tôi sẽ lập tức nhảy xuống cây cầu này”

“Đồ ngốc! Đừng làm gì dại dột!” Nó hét toáng lên.

“Đúng! Tôi ngốc! Ngốc khi từ bỏ hết bao nhiêu cô gái theo bám tôi ngoài kia, để đi theo cái tình yêu khốn nạn mà tôi không nên dấn thân vào! Nhiều khi tôi chỉ nghĩ là…nếu không gặp cậu…nếu tôi lơ cậu đi thì tôi sẽ dễ dàng từ bỏ cậu! Nhưng đứng nhìn cậu với tên kia…tôi chỉ càng nhận thấy tôi yêu cậu nhiều như thế nào…cậu nói tôi phải làm sao đây? …nhưng thôi…cậu không cần trả lời đâu”

Rồi hắn cúp máy, nó ngồi thụp xuống sàn, biết là không nên khóc nhưng nước mắt vẫn cứ giàn giụa khắp gương mặt. Tim nó đau nhói, khiến hơi thở của nó càng thêm nặng nhọc. Tại sao mọi thứ lại đẩy nó và hắn đến tình cảnh này chứ? Nó phải làm sao đây? Nếu nó là hắn…chắc nó cũng sẽ không sống nổi. Nhưng còn nó, có biết nó cũng không thể thở? Tất cả mọi thứ diễn ra trong cả tháng này chẳng phải suôn sẻ lắm sao? Chỉ cần hắn lơ nó thêm một thời gian nữa, thậm chí cả đời xem như là không quen biết hắn cũng được…nhưng tại sao lại gọi cho nó vào lúc này?

Bởi…nó đang chạy…chạy thật nhanh đến chỗ hắn.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, bây giờ chỉ có con tim mới mách bảo nó nên đi đâu. Đi tìm hắn…chỉ cần dáng người của hắn loáng thoáng trong cả ngàn người nó cũng sẽ nhận ra…chỉ cần hắn đang nói chuyện giữa phố…nó cũng sẽ cố gắng nghe thấy.

Chưa bao giờ nó sợ đến vậy…nó sợ hắn sẽ biến mất! Lơ hắn đi là sai lầm…khiến hắn biến khỏi đời nó càng sai lầm. Nó mới là đứa ngu ngốc khi ngay từ đầu đã không nhận ra điều đó. Nó vẫn có thể cười vì nó biết nó vẫn được gặp hắn dù chỉ lướt qua nhau trên hành lang, hay đơn giản hắn vẫn còn đang ở trong căn phòng đó, hắn biết quán bar hắn hay đi…nó an tâm chỉ vì hắn vẫn còn trong tầm
nhìn của nó. Chỉ cần nó mở một cánh cửa ra, nó sẽ được thấy hắn. Chỉ cần giả vờ vô tình đi cùng đường với hắn, nó được cùng hắn bước trên một con đường. Đôi khi chỉ cần những điều đơn giản đó cũng thấy nó an tâm.

Nhưng nếu hắn thật sự biến mất…biến mất như một làn hơi nước mỏng manh không thể nắm bắt được…nếu điều đó xảy ra, nó sẽ nguyền rủa bản thân suốt cả đời.

Đến được cây cầu gần đó nhất, chưa tới giáng sinh nhưng không khí thật tấp nập. Nhiều người đi trên phố với nhau, hòa mình vào những ánh đèn lung linh đủ sắc, hay cả những bản nhạc tươi vui rộn ràng khắp phố.

Nó ngó nghiêng khắp nơi, nó đi một lượt khắp cây cầu nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Nó lo sợ, sợ đến phát khóc, nó khóc như một đứa con nít đang lạc mẹ trên phố tấp nập khiến ai cũng nhìn nó.

Nó muốn thấy hắn…dù chỉ thoáng qua thôi…nó sẽ chạy theo hắn, nắm lấy hắn, nó muốn xin lỗi hắn, nó muốn nói nó yêu hắn,…vô vàn những điều nó muốn làm và nói với hắn.

Nhưng hắn đang ở đâu?

Hay hắn đang ở cái công viên gần đó? Nơi đó chính là nơi nó cùng hắn ăn kẹo bông gòn.

Nghĩ thế, nó chạy ngay đến đó.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *