Chương 6: Gặp nhau phải chăng là duyên số

Nó về nhà, nằm vật lên ghế sa lông, bật TV, giờ này là giờ thời sự, chả có gì để xem, nó bật các kênh khác nhau và chả dừng cố định ở một kênh nào cả. Mà khoan, Joe bảo sẽ gửi đồ đến cho mình, mà là đồ gì? sao Joe biết địa chỉ này mà gửi đến? Đúng lúc đó có tiếng gọi cửa. Chạy ra mở cửa đập vào mắt là một hộp quà to tướng, đằng sau là người chuyển phát nhanh.

– Xin hỏi cô có phải là cô Alissa??

– Vâng, tôi là Alissa, anh là người chuyển phát nhanh?

– Vâng, cậu Joe gửi cho cô cái này, mời cô kí vào đây.

– Rồi, cảm ơn anh – nó đóng cửa rồi đi vào nhà.

Mở cái hộp to tướng ấy ra, bên trong là một chiếc váy màu hồng tím với một đôi guốc cùng tông màu với cái váy. Chắc cái váy này phải đắt lắm. Nó đã từng mặc rất nhiều đồ hiệu đáng ra cả tý bạc trên người nhưng với hoàn cảnh của nó như bây giờ không đáng để mặc cái váy này. Nhưng đã nhận lời với người ta rồi chẳng nhẽ hủy, thế thì mất lịch sự. Thôi thì đành đến chỗ đó vậy. Nghĩ rồi nó đứng dậy và đi chuẩn bị đồ đạc.

.

.

7h30.

You raise me up, so I can stand on mountains……. You raise me up, to walk on…..

Nó nhấc máy, bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên.

– Alo, em xuống nhà đi, anh đang đợi dưới nhà – là Joe

– Vâng.

Nó chỉnh lại quần áo rồi chạy xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận, nó nhẹ nhàng tiến đến xe của Joe. Joe nhìn nó ngẩn người trong giây lát. Hôm nay nó trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật được khuôn mặt trắng hồng. Sau một hồi ngơ ngẩn, anh cũng lấy lại được bình tĩnh mở cửa xe cho nó. Nó vào xe, cảm thấy hơi khó chịu với cái váy đang mặc. Joe nhìn nó bật cười thành tiếng.

– Sao? Nhìn em kì lắm sao mà cười?

– Không có gì. Chỉ là tự nhiên thấy buồn cười thôi – Joe lại cười.

Anh tra chìa khóa rồi phóng xe đi.

Dừng lại trước một tòa nhà sang trọng, anh chạy xuống mở cửa cho nó. Nó bước ra, ngước mắt nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt, trang hoàng và lộng lẫy, trong đời nó đã từng tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc, nhưng một bữa tiệc quy mô thế này thì đây là lần đầu tiên. Khoác tay Joe đi vào trong đại sảnh đón khách, vì là một tiểu thư từ khi còn nhỏ nên nó biết cách ăn nói sao cho giống là một dân quý tộc, nhưng cái kiểu chào hỏi khách sáo này làm nó thấy khó chịu.

Nó xin phép vào trong trước. Nhìn bên ngoài đã thấy hoành tráng, ai ngờ vào trong nó càng cảm nhận như mình đang đứng trước một đồng cỏ mênh mông. Không ngờ Joe lại bỏ tiền ra thuê một nơi như thế này để tổ chức tiệc tùng. Nó biết Joe là người rất hào phóng, nhưng chỉ không thể tưởng tượng nổi cái hào phóng của anh lại đến mức này thôi. Mà thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, cái chính nó muốn đến đây là để ăn, bụng nó đang xôi lên ùng ục biểu tình. Bước đến bàn ăn gần nhất, nó lấy đũa gắp, vì đây là tiệc buffet nên không thiếu món gì, nó nhìn đã thấy thèm.

Bên ngoài cửa, một đôi trai gái khoác tay nhau bước vào đại sảnh.

– Anh Steven, rất vui được gặp lại anh. Hôm nay còn đưa cả bà xã đến sao – Joe cố tình dùng giọng nói đểu.

– Ồ, vậy bà xã anh đâu nhỉ – hắn cũng nói đểu lại Joe.

– Cô ấy đang ở trong kia tiếp khách, tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy ra để tiếp đón anh – Joe xòe tay ra bắt tay hắn.

– Vậy thôi, anh cứ ở đây tiếp khách, tôi vào trong kia, tí nữa đến giờ chúng ta sẽ kí hợp đồng – hắn nói rồi dẫn Amy vào trong.

Trong lúc cuộc chào hỏi ngoài đại sảnh diễn ra thì ở trong phòng nó đã nó căng. Nó đi loăng quăng tham quan. Phải công nhận, Joe lúc nào cũng chu đáo. Một bóng người quét ngang qua nó, đập vào vai, khiến nó hơi mất thăng bằng. Quay lại, bắt gặp ánh mắt của người kia. Cả hai đểu không khỏi ngỡ ngàng. Rồi tự ngỡ ngàng chuyển sang mất tự nhiên, nó cúi mặt xuống, xin lỗi hắn rồi bước đi thẳng. Ánh mắt màu ngọc bích của Amy đã chứng kiến tất cả sự việc. Ánh mắt đó bỗng sắc lên.

Alissa, cô vẫn nhớ lời hứa với tôi chứ……. cô chỉ có thể giúp tôi……

.

.

.

Nó chạy ra vườn ngồi. Vì tất cả đang ngồi trong phòng để xem cái màn kí hợp đồng nên không ai ở ngoài vườn. Một mình nó ở ngoài này, không gian yên tĩnh nên nó cảm thấy dễ chịu.

Nó bắt đầu nghĩ ngợi vì những gì diễn ra ban nãy. Sao hắn lại có mặt ở đây. Chẳng nhẽ bữa tiệc hắn nói qua điện thoại lúc chiều là chỗ này sao. Haizz! Biết thế mình chả thèm nhận lời Joe, tự nhiên gặp thằng cha điên đó ở đây, mất cả hứng. Nó lắc đầu. Joe nhẹ nhàng bước đến sau nó định bịt mắt nó.

– Ê anh Joe, em biết là anh đấy – nó quay người lại.

– Sao biết là anh? Em vẫn thế nhỉ, lúc nào cũng bắt thóp được anh – Joe chán nản ngồi xuống cạnh nó – mà sao không vào kia, ngồi ngoài này làm gì?

– Ngoài đó toàn bạn bè anh, em vào làm gì? – nó thở dài.

– Thôi, đi ra đó cùng anh, anh giới thiệu em – chưa kịp để nó từ chối hay đồng ý anh đã kéo tuột nó vào trong.

Kéo nó lên trên bục, Joe đập đập mic.

– E hèm! Nhân ngày hôm nay tôi cũng xin giới thiệu một người. – anh kéo nó vào đứng sát cạnh mình – Đây là Alissa, và cũng là bạn gái của tôi.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rầm rập. Nó tròn mắt quay sang nhìn Joe, anh mỉm cười nhìn nó. Bên dưới, ở một góc trong gian phòng, hắn đang nhìn nó, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt gần như muốn bật máu. Bên cạnh, Amy nhếch môi, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi cô, ánh mắt sắc lạnh ban nãy lại ánh lên.

Alissa, cô đã không để tôi thất vọng…… Coi như tôi nợ cô một lời cảm ơn……

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *